Tôi lấy chồng xa đã 8 năm. Tám năm ấy, tôi sinh con, làm việc quần quật, tằn tiện từng đồng để vun vén cho gia đình. Bố mẹ ở quê gọi điện lên bao lần, lần nào tôi cũng nói:
– “Bố mẹ ơi, khi nào chồng con rảnh con sẽ xin về.”
Nhưng chưa bao giờ “rảnh”.
Anh luôn tìm lý do — lúc thì công việc, lúc thì con còn nhỏ, lúc thì… “Về làm gì, ở đó nghèo khổ, về vài hôm lại mang ghẻ về đây. Bố mẹ cô có ốm hấp hối đâu mà phải về?”
Mỗi lần nghe anh nói thế, tim tôi như thắt lại.Bố mẹ tôi nghèo thật, nhưng họ hiền lành, sống bằng đôi tay lao động. Tôi chỉ muốn về một lần, ăn cùng bố mẹ bữa cơm, được ôm lại mùi khói bếp, mùi quê nhà… Không biết vì sao hôm ấy anh đột nhiên bảo: “Tháng này rảnh, đưa con về thăm ông bà ngoại cho biết mặt.”
Tôi mừng đến rơi nước mắt.
Cả đêm không ngủ, tôi gói ghém quà, mua thêm hộp bánh, hộp sữa cho bố mẹ.
Tôi biết họ chẳng cần gì, nhưng lòng tôi nôn nao, như con chim nhỏ được về tổ sau bao năm xa cách.
Xuống khỏi xe khách chúng tôi bắt taxi thêm 20km nữa mới về tới nhà. Xe vừa rẽ vào con đường đất quen thuộc, nơi căn nhà mái ngói nhỏ nằm lọt giữa vườn cây, tôi chưa kịp mở cửa thì anh xuống trước đã bịt mũi, nhăn mặt: “Trời ơi, cái mùi gì thế này? Chuồng gà, chuồng lợn ngay sát nhà à? Nhà gì mà bẩn thế này hả?”
Tôi run run nói nhỏ:
“Nhà em ở quê mà anh, bố mẹ nuôi ít gà vịt kiếm thêm thôi. Anh đừng nói thế, bố mẹ nghe buồn…”
Anh gắt lên:
“Thôi thôi! Về đây cho con tôi hít cái mùi này chắc? Về cho nó đi viện cả tháng? Không vào nữa! 10 năm rồi vẫn bẩn thỉu thế, may cho cô là đã lấy được tôi nên thoát khỏi cái nơi này.”
Cậu con trai 5 tuổi níu tay tôi:
“Mẹ ơi, ông bà ngoại đâu? Con muốn gặp ông bà.”
Tôi nghẹn lời chưa kịp đáp thì bố tôi — dáng gầy, đôi chân trần, quần xắn tới gối, trên tay còn lấm đất — bước ra khỏi sân, cười hiền:
“Về rồi à con? Lâu lắm mới thấy mặt cháu ngoại ông.”
Chồng tôi không nhìn, không chào bố vợ lấy 1 câu. Rút ví, lấy ra tờ 500 nghìn, đưa về phía bố tôi, giọng lạnh như băng:
“Bố cầm lấy. Chỗ này chắc cũng đủ mua thức ăn cả tháng rồi. Thôi, nhà hôi thối lắm, con không vào đâu. Vợ chồng con cho cháu đi luôn.” Tôi muốn hét lên, muốn quỳ xuống xin anh đừng nói nữa. Nhưng lời đã ra khỏi miệng, như dao cứa vào lòng tôi. Bố tôi lặng người. Tay ông run run, nhưng không cầm tờ tiền. Ông chỉ nhìn anh thật lâu rồi nói chậm rãi, từng chữ như khắc vào đá:
“Cảm ơn con rể. Nhưng sáng nay bố vừa bán xong mảnh đất cuối cùng, được hơn 2 tỷ. Bố định gửi cho vợ chồng con 1 tỷ để mua cái ô tô mới, cho các cháu về quê cho đỡ vất vả. Nhưng nghe con nói vậy…thì thôi… Bố sẽ gửi sổ tiết kiệm đứng tên con gái bố. Cho chắc.”
Không khí nặng như chì.Anh đứng sững, mặt tái đi.Tờ 500 nghìn rơi xuống đất, bay theo gió, lạc vào chân tôi. Tôi mặc kệ chồng dắt con thẳng vào nhà. Hôm đó chỉ mình anh quay lên thành phố, anh ta nhắn cho tôi: “Bố cho 1 tỷ thì sau lên mua ô tô nhá, 2 mẹ con cứ ở chơi mươi hôm cũng được”. Tôi tắt điện thoại nhếch mép cười 1 mình…
