Cả làng ai cũng biết ông Đoan – bố chồng tôi – là người hào phóng nhất xóm. Cứ mỗi cuối tháng lĩnh lương về là y như rằng, ông lại tay xách nách mang, khi thì cho bà hàng xóm mấy trăm, lúc lại dúi vào tay đứa trẻ con đầu ngõ ít tiền mua kẹo. Đến cả những người ông chỉ chào qua loa, cũng có phần “lộc” của ông.
Thế nhưng, điều khiến chồng tôi – anh Hùng – uất ức đến phát điên là trong khi cả làng ai cũng được chia phần, thì con trai ruột và cháu đích tôn lại chẳng hề nhận được lấy một xu.
Tối hôm đó, sau khi nhìn con trai nằm trong chiếc nôi ọc ạch vì hết sữa, Hùng đập bàn đứng dậy:
– Con không chịu được nữa! Bố lĩnh lương bao nhiêu lại đi phát hết cho thiên hạ, trong khi nhà mình thiếu trước hụt sau thế này à?
Anh xách xe phóng thẳng về nhà bố mẹ, mặt đỏ gay. Mẹ anh – bà Vân – đang vo gạo thì giật mình thấy con trai xông vào. Khi Hùng vừa lao vào nhà, giọng anh vẫn nghẹn lại vì giận:
– Mẹ! Con không chịu nổi nữa. Bố lĩnh lương về là lại đem phát khắp làng. Nhà con thì chẳng còn đồng nào, cháu trai mẹ thì thiếu sữa. Mẹ phải nói bố dừng lại đi!
Bà Vân im lặng hồi lâu, hai tay run run nắm chặt vạt áo. Bà thở dài, giọng khàn đặc:
– Con tưởng bố con rải tiền vì thích à? Ông làm thế là vì… hận mẹ con, hận cả con nữa.
Hùng sững sờ.
– Mẹ nói gì vậy?
Bà nhìn con, nước mắt lăn dài:
– Ông đã biết hết rồi, Hùng ạ. Biết rằng con… không phải con ruột của ông. Con là con của mẹ với một người đàn ông khác – người mà ông Đoan từng coi là kẻ thù.
Không khí trong căn bếp chợt đặc quánh. Hùng lùi lại mấy bước, mặt tái mét:
– Không thể nào…
– Là thật đấy, – mẹ anh nghẹn ngào – bố con biết chuyện từ nửa năm trước, từ khi dọn lại tủ cũ của mẹ. Từ đó ông thay đổi hẳn, cứ lĩnh lương là đem đi phát khắp nơi, coi như ném hết những đồng tiền không muốn nhìn thấy. Bao nhiêu tiền tiết kiệm trong nhà, hơn một tỷ đồng, lẽ ra ông định để lại cho con, giờ cũng rút hết rồi.
Hùng ngồi phịch xuống ghế, đầu ong ong. Cả thế giới như quay cuồng.
Hôm sau, anh đến ủy ban xã, cố hỏi cho ra lẽ. Cán bộ lật sổ, nói rõ ràng:
– Lương hưu của ông Đoan hiện là 17 triệu một tháng, đều lĩnh đều đặn.
Nghe đến đó, Hùng choáng váng, chân khuỵu xuống. 17 triệu một tháng – số tiền quá lớn, đủ để gia đình anh sống dư dả. Thế mà bố lại đem phát sạch chỉ vì nỗi hận không nói thành lời.
Trên đường về, Hùng bước đi như người mất hồn. Trong đầu anh vang lên từng lời của mẹ: “Bố con hận, nhưng cũng đau. Ông không thể nhìn con mà không nhớ đến kẻ đã cướp đi tuổi trẻ của ông.”
Giờ đây, giữa những đồng tiền rơi rớt khắp làng, chỉ còn lại hai mẹ con bàng hoàng, không biết phải làm sao để ngăn người đàn ông ấy – người từng là trụ cột, từng thương con như máu thịt – dừng lại trước khi rải nốt những gì còn sót lại trong đời mình….

