Posted in

8 năm bán cá ngoài chợ gom góp được 500 triệu thì chồng lấy đi mua ô tô chở nh//ân tì//nh

Cả chợ cá ai cũng biết Hoa – người phụ nữ nhỏ thó, da sạm nắng, bàn tay lúc nào cũng đỏ vì nước lạnh và mùi tanh cá. Suốt 8 năm trời, từ khi lấy chồng, cô chưa có một ngày nghỉ.

Mỗi sáng, 3 giờ, Hoa đã dậy, ra chợ đầu mối lấy cá, rồi mang ra chợ bán. Còn Hưng, chồng cô, thì làm nghề tự do. Nhưng việc chẳng đều, tiền nong chủ yếu vẫn do Hoa chắt chiu, từng đồng từng cắc để dành.

Cô có một ước mơ giản dị:

“Ráng vài năm nữa, có 500 triệu rồi mua cái nhà nhỏ, không phải thuê trọ nữa.”

Một tối, Hưng nói với Hoa:

“Em ạ, giờ mà mua nhà thì tiền chết. Hay mình gom 500 triệu đó mua cái ô tô, anh chạy dịch vụ, kiếm thêm, sau mua nhà cũng dễ hơn.”

“Không, anh thì làm gì cũng nóng lưng, được ít hôm lại chán có làm cái gì được lâu đâu. Mua xe mà không làm ra tiền thì khác gì mang tiền đi vứt”.

“Em cứ nói linh tinh. Lần này anh hứa anh sẽ chăm chỉ”

Hoa biết tính chồng nên cô không tin tưởng nên quyết tâm không cho anh mua xe. Thế nhưng một hôm lừa lúc vợ đi vắng chồng Hoa đã mở tủ lấy trộm tiền của vợ đi mua xe.

Lúc chồng cô lái chiếc ô tô màu trắng bóng loáng đậu ngay trước cửa nhà trọ thì Hoa giật bắn mình.

– Tiền đâu mà anh mua xe?

– Tiền của tôi tôi mua.

– Anh làm gì có tiền?

Hoa lao vội vào trong nhà mở tủ ra thì chết điếng khi túi tiền không cánh mà bay. Cô chưa kịp mang đi gửi ngân hàng thì đã bị chồng lấy mất đi mua ô tô. Hoa khóc lóc vật vã nhưng rồi mọi sự không thay đổi được nữa. Giờ chỉ hi vọng chồng cố gắng làm ăn để mẹ con cô đỡ khổ.

Nhưng từ khi có ô tô chồng Hoa bắt đầu ăn mặc bảnh bao, xịt nước hoa, về khuya, đôi khi cả đêm không về. Hoa hỏi, anh ta gắt:

“Xe mới, khách sang, phải ăn mặc cho xứng! Em ở chợ thì biết gì!”

Hoa cười gượng, nghĩ chắc chồng mệt, cố nhịn. Cho đến một ngày, cô nghe mấy người bạn thì thào:

“Hưng chở con Thảo bán mỹ phẩm trong chợ suốt mấy hôm nay, đi đâu cũng thấy.”

Hoa sững người. Con Thảo ấy từng hay ghé sạp cá của cô, miệng ngọt lịm, hay hỏi: “Chị Hoa ơi, hôm nay cá tươi không?” Giờ lại là người ngồi trên xe của chồng cô.

Sáng hôm đó, Hoa đang xếp cá thì thấy chiếc ô tô màu trắng quen thuộc chạy chầm chậm ngang qua chợ. Trong xe, Hưng cười nói với Thảo — cô ta ngồi ghế phụ, đeo kính đen, cười khanh khách.

Hoa như chết đứng. Cô vội lau tay, chạy ra, vừa gọi vừa khóc:

“Anh Hưng! Anh chở em đi nhờ một đoạn với!”

Người chồng quay sang, mặt thoáng chút bối rối, rồi lạnh tanh: “Xe mới rửa sáng nay, người em đầy mùi cá, lên là bẩn hết xe tao!”

Hoa nín lặng. Xung quanh, người trong chợ nhìn theo, xì xào. Thảo khúc khích cười:

“Thôi anh, đi đi, trễ giờ rồi.”

Hưng đạp ga. Chiếc xe vọt đi. Hoa cố bám tay vào cửa xe, nhưng Hưng hất mạnh — cô ngã dúi xuống đất, đầu đập vào thùng cá, nước tanh tràn khắp người.

Mọi người chạy tới đỡ, cô bật khóc: “Đó… là tiền máu của tôi mà…”

Chiều hôm ấy, khi Hưng chở Thảo đi dạo ngoại thành, trời đổ mưa to.
Thảo livestream khoe “Xe mới, người yêu mua cho, sang xịn mịn!”.
Trong lúc cười nói, Hưng nhận được cuộc gọi từ vợ.
Anh nhìn màn hình, nhếch mép rồi tắt đi.

Chỉ vài giây sau, một chiếc xe tải từ hướng ngược lại lao tới. Chiếc ô tô trắng mất lái… Cả Hưng và Thảo được đưa đi viện trong tình trạng bị thương nặng. Hoa biết tin nhưng không vào viện, cô để cho người ta báo về cho nhà chồng ở quê…

Cô phải đến chợ bán cá vì nếu cô không kiếm được tiền thì 2 đứa con cô sẽ chết đói… Còn chồng sống hay chết cô cũng chẳng quan tâm đến nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *