Tôi nằm trên giường bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi gay gắt. Cái chân phải bó bột trắng xóa treo lơ lửng, đau nhức như có hàng ngàn mũi kim châm. Nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng thấm tháp vào đâu so với cơn đau đang giày xéo tâm can tôi lúc này.
Người phụ nữ đang đứng trước mặt tôi, sang trọng, quyến rũ và đầy khí chất kia, lại chính là Lan – người vợ “tào khang” mà ba năm trước tôi đã thẳng thừng đuổi ra khỏi nhà với một sự khinh bỉ tột độ.
Ngược dòng thời gian 10 năm trước, tôi và Lan đến với nhau bằng hai bàn tay trắng đúng nghĩa. Ngày cưới, tôi chẳng có nổi một chiếc xe máy tử tế để rước dâu. Lan chưa bao giờ than vãn nửa lời. Cô ấy gom góp từng đồng lương công nhân còm cõi, cùng tôi ăn mì tôm, uống nước lọc để tôi khởi nghiệp.
Bảy năm ròng rã “nếm mật nằm gai”, trời cũng không phụ lòng người. Từ một gã chạy chợ, tôi mở được cửa hàng vật liệu xây dựng nhỏ, rồi dần dần phất lên như diều gặp gió. Tôi mua nhà lầu, sắm xe hơi, tiền trong tài khoản nhảy số liên tục. Lan từ một cô gái lam lũ trở thành bà chủ, không thiếu thứ gì về vật chất.
Nhưng thói đời, giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Khi túi tiền rủng rỉnh, tôi bắt đầu thấy Lan nhàm chán. Cô ấy quanh năm suốt tháng chỉ biết lo cho con, người lúc nào cũng ám mùi dầu mỡ và mùi sữa. Những cuộc nhậu nhẹt tiếp khách triền miên cuốn tôi đi. Trong ánh đèn màu của những quán karaoke, những cô gái trẻ đẹp, rót mật vào tai khiến tôi ngây ngất.
Tôi bắt đầu có những mối quan hệ ngoài luồng. Ban đầu là “bóc bánh trả tiền”, sau đó là những cô bồ nhí qua đường để giải tỏa “nhu cầu đàn ông”. Tôi tự cho mình cái quyền đó vì tôi là trụ cột kinh tế, tôi mang tiền về nuôi cả cái nhà này.
Lan biết chuyện. Cô ấy khóc lóc, dằn vặt tôi. Thay vì hối lỗi, tôi lại thấy phiền phức. – “Cô thôi đi! Tôi đi làm vất vả kiếm tiền, ra ngoài vui vẻ một chút thì đã sao? Cô nhìn lại mình xem, có thiếu thốn thứ gì không mà còn đòi hỏi?” – Tôi thường quát tháo như thế mỗi khi Lan ghen tuông.
Mâu thuẫn đỉnh điểm khi tôi công khai cặp kè với Vy – một cô nàng kế toán trẻ trung, nóng bỏng vừa mới vào làm cho công ty tôi. Lan làm ầm ĩ, đòi đến công ty đánh ghen. Quá mệt mỏi và chán ngán người vợ “quê mùa”, tôi ném tờ đơn ly hôn xuống bàn.
Ngày ra tòa, Lan nhìn tôi bằng đôi mắt sưng húp nhưng ráo hoảnh. Cô ấy bảo: – “Tôi không cần tài sản của anh. Tôi chỉ cần quyền nuôi con. Tôi sẽ ra đi tay trắng.”
Tôi cười khẩy, buông một câu mà đến tận bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn muốn tự tát vào mặt mình: – “Được thôi. Để xem không có tôi, thiếu tiền của tôi, cô sống gì nổi? Đừng có mà quay về lạy lục van xin.”
Lan không đáp, lẳng lặng dắt con đi. Bóng lưng gầy guộc của cô ấy hôm đó in hằn vào tâm trí tôi, nhưng khi ấy, tôi chỉ thấy nhẹ nhõm như vứt được gánh nặng.
Ly hôn xong, tôi cưới Vy ngay lập tức. Tôi muốn chứng minh cho Lan thấy, đàn ông như tôi, thiếu gì phụ nữ xếp hàng chờ đợi. Tôi giao hết sổ sách, tài chính công ty cho Vy quản lý vì tin tưởng vào trình độ kế toán của vợ mới.
Những ngày đầu, cuộc sống với Vy như thiên đường. Cô ta biết cách chiều chuộng, biết ăn diện, khiến tôi nở mày nở mặt với đối tác. Nhưng bi kịch ập đến nhanh hơn tôi tưởng.
Việc làm ăn bắt đầu đi xuống do thị trường đóng băng. Tôi chạy vạy khắp nơi để xoay vốn. Đúng lúc “nước sôi lửa bỏng”, tôi phát hiện ra một sự thật động trời. Vy không những ngoại tình với gã đối thủ cạnh tranh của tôi, mà cô ta còn âm thầm làm giả giấy tờ, rút ruột công trình và tẩu tán gần như toàn bộ tài sản của tôi sang tài khoản bí mật.
Khi tôi phát hiện ra thì đã quá muộn. Vy biến mất cùng gã nhân tình, để lại cho tôi một đống nợ khổng lồ và những hợp đồng vi phạm pháp luật. Tôi bị kiện, phá sản, nhà xe bị ngân hàng siết nợ. Từ một ông chủ, tôi trở thành kẻ trắng tay, phải chui rúc trong một căn phòng trọ ẩm thấp ở ngoại ô.
Cay đắng, nhục nhã, tôi chìm trong men rượu. Những ngày tháng đó, tôi sống không bằng chết. Tôi nhớ con, nhớ những bữa cơm nóng hổi Lan nấu, nhớ sự hy sinh thầm lặng mà ngày xưa tôi từng coi rẻ. Nhưng cái tôi của một thằng đàn ông từng ngạo mạn không cho phép tôi tìm về.
Rồi tai nạn xảy ra. Trong một đêm say khướt, tôi lao xe vào dải phân cách.
Tỉnh dậy trong bệnh viện, không một xu dính túi, không người thân bên cạnh. Tôi đã nghĩ đời mình thế là chấm hết. Thế mà, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Lan bước vào.
Tôi dụi mắt, tưởng mình đang mơ. Lan khác quá. Cô ấy mặc một bộ váy công sở cắt may tinh tế, tóc cắt ngắn, trang điểm nhẹ nhàng nhưng toát lên thần thái của một người phụ nữ thành đạt. Được biết, sau khi ly hôn, bố mẹ Lan đã bán đất ở quê cho cô vốn làm ăn. Với sự tháo vát và gu thẩm mỹ tốt, cô ấy mở tiệm mỹ phẩm, giờ đã thành một chuỗi cửa hàng có tiếng trong thành phố.
Lan đi đến bên giường, đặt túi xách xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt không còn oán hận, nhưng cũng chẳng còn tình yêu nồng nàn như xưa. Đó là ánh mắt của sự thương hại pha lẫn nghĩa tình.
– “Nghe tin anh bị tai nạn, tôi đưa con vào thăm. Thằng bé đang đợi ở ngoài sảnh.” – Lan nói, giọng bình thản.
Tôi cúi gằm mặt, lí nhí: – “Anh… xin lỗi.”
Lan không trả lời câu xin lỗi của tôi. Cô ấy lấy từ trong túi ra một cuốn sổ màu đỏ, đặt lên bàn. – “Đây là căn nhà cũ của chúng ta. Ngân hàng phát mãi, tôi đã mua lại rồi. Sổ đỏ tôi đứng tên, nhưng sau này sẽ là của con trai.”
Tôi sững sờ, ngước lên nhìn cô ấy. – “Anh cứ về đó mà ở, coi như giữ nhà cho con. Chứ ở trọ ẩm thấp, chân cẳng thế kia làm sao lành được? Với lại…”
Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên “Ting ting”. Tôi liếc nhìn màn hình. Tài khoản của tôi vừa được cộng thêm 300 triệu đồng.
– “…Tôi cho anh vay số tiền này để làm vốn. Anh có tay nghề, có kinh nghiệm, làm lại từ đầu đi. Đừng để con trai thấy bố nó là một kẻ thất bại nát rượu.”
Nói xong, Lan quay lưng định bước đi. Tôi run rẩy cầm cuốn sổ đỏ, nước mắt trào ra nóng hổi. Câu nói năm xưa văng vẳng bên tai: “Thiếu tôi, cô sống gì nổi?”. Hóa ra, người không sống nổi là tôi. Người cần dựa dẫm lúc sa cơ lỡ vận lại chính là tôi.
– “Lan…” – Tôi gọi với theo, cổ họng nghẹn đắng – “Tại sao? Tại sao em lại giúp anh? Anh đã đối xử tệ bạc với em như thế…”
Lan dừng lại, không quay đầu, chỉ khẽ thở dài: – “Vì anh là bố của con tôi. Và vì tôi muốn chứng minh cho anh thấy, đàn bà chúng tôi khi buông bỏ được kẻ tệ bạc, chúng tôi không chết, mà chúng tôi sống rực rỡ hơn bao giờ hết.”
Cánh cửa khép lại. Tôi ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ. Sự hào hiệp của vợ cũ như một cái tát thật mạnh vào lòng tự trọng và sự ngu dốt của tôi. Tôi đã đánh mất một viên ngọc quý chỉ để chạy theo những viên đá cuội lấp lánh giả tạo.
Cầm cuốn sổ đỏ trên tay, tôi biết mình đã mang một món nợ ân tình mà cả đời này có lẽ chẳng bao giờ trả hết. Bài học này, cái giá phải trả quá đắt, nhưng nó đã dạy tôi cách làm người trở lại.

