Posted in

B..án đất được 2,5 tỷ mẹ già cho con gái và con trai mỗi người 1 tỷ nhưng con dâu không chịu

Bà Hòa năm nay gần bảy mươi, cả đời sống vì con cái. Sau khi bán mảnh đất mà bố mẹ để bà cho ở quê được 2,5 tỷ, bà chia làm ba phần: “Mẹ cho con gái Hằng 1 tỷ làm vốn, con trai Tuấn 1 tỷ, còn lại mẹ giữ phòng lúc ốm đau, thuốc thang tuổi già.”

Tuấn im lặng, nhưng Mai – vợ Tuấn thì tức giận lộ rõ. “Mẹ chia kiểu gì kỳ vậy? Con gái đi lấy chồng rồi, còn con trai mới là người lo cho mẹ chứ! Sao lại cho chị Hằng nhiều như thế?”

Bà chỉ khẽ thở dài: “Con gái dù đi lấy chồng vẫn là máu mủ của mẹ. Mẹ chia công bằng, đừng nói chuyện hơn thua.”

Từ hôm đó, không khí trong nhà nặng nề. Mai dần tỏ thái độ, cơm nước lạnh lẽo, lời nói thì đầy cay nghiệt. Bà Hòa nhiều lần muốn góp ý, nhưng nhìn đứa cháu nhỏ ngây ngô, bà lại nén lòng.

Một hôm, Mai bảo: “Mẹ ơi, nhà con sắp sửa lại, bụi bặm lắm. Hay mẹ tạm qua nhà chị Hằng ở vài hôm nhé?”

Nghe giọng ngọt ngào, bà tin thật. Sáng sớm hôm sau, bà lủi thủi xách túi đồ cũ, bắt xe đi hơn 300 cây số ra thành phố nơi con gái sống. Mai tiễn ra cửa, cười gượng: “Khi nào xong con đón mẹ về.”

Đến nơi, Hằng và chồng sững sờ khi thấy mẹ gầy gò, tay run run kéo chiếc túi nhỏ. Hằng òa khóc, nắm lấy tay mẹ: “Sao mẹ không gọi con đón?” Bà chỉ cười buồn: “Mẹ ngại làm phiền tụi con. Mẹ chỉ sang ít hôm rồi về.”

Nhưng chỉ một tuần sau, bà Hòa đột quỵ nhẹ. Hằng và chồng vội đưa bà vào viện cấp cứu, thức trắng đêm túc trực. Nghe tin, Tuấn chỉ nhắn một dòng trống rỗng: “Mẹ mệt thì để chị lo, vợ chồng con đang bận sửa nhà.”

Ba ngày liền, không một cuộc gọi hỏi han. Còn Mai thì đăng ảnh đi cà phê với bạn bè, caption: “Nghỉ ngơi tí cho đỡ stress!”

Bác sĩ nói may mà đưa vào kịp thời, không thì nguy hiểm. Hằng ôm mẹ, nước mắt rơi: “Mẹ đừng lo gì cả, con và anh Minh lo hết. Tiền viện phí để con lo.”

Bà gạt nước mắt, giọng nghẹn: “Mẹ sợ phiền con…”. “Mẹ là mẹ chúng con, sao lại phiền được? Ra viện mẹ cứ về nhà con ở để bọn con chăm, vợ con bán hàng ở nhà có nhiều thời gian mà mẹ. Với lại ở thành phố bệnh viện tuyến trên vẫn tốt hơn mẹ ạ.” – Con rể bà ôn tồn đáp.

Câu nói ấy như xé tim bà. Cả đời, bà cứ nghĩ chỉ có con trai mới là chỗ dựa. Nhưng khi bà yếu đuối nhất, người đứng bên lại là con gái và con rể.

Sau gần một tháng điều trị, bà Hòa hồi phục. Ngày ra viện, bà đề nghị mời cả hai con đến.
Tuấn và Mai miễn cưỡng xuất hiện, gương mặt lạnh nhạt, thậm chí còn hỏi: “Mẹ khỏe rồi thì khi nào về nhà con cho đỡ tốn tiền. Đi viện trên thành phố tiền núi cũng hết?”

Bà Hòa nhìn con trai thật lâu, giọng chậm rãi: “Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều trong thời gian nằm viện. Mẹ nhận ra, ai thật lòng thương mẹ thì mẹ sẽ không phụ lòng người đó.”

Tuấn cười khẩy: “Mẹ nói gì con chẳng hiểu.” Bà Hòa đặt lên bàn một phong bì dày và một tập giấy tờ nhà đất.

“Đây là di chúc mẹ đã lập. Toàn bộ số tiền tiết kiệm còn lại — 2 tỷ đồng, cùng ngôi nhà mẹ đang ở — mẹ để lại cho Hằng. Vì chỉ có nó và chồng nó chăm sóc, lo lắng cho mẹ khi mẹ bệnh tật, chứ không phải ai khác.”

Không khí trong phòng đông cứng. Tuấn sững người, mặt tái mét. Mai hét lên: “Cái gì? Mẹ thiên vị đến thế à? Con trai mẹ không có phần à?”

Bà nhìn thẳng vào cô: “Vì con chưa bao giờ coi mẹ là mẹ. Con chỉ coi mẹ như người giữ tiền của chồng con. Mẹ sống đủ lâu để biết ai thật, ai giả.”

Mai tức tối bỏ ra khỏi phòng. Tuấn định nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt mẹ — buồn, nhưng kiên định — anh cúi đầu im lặng.

“Mẹ không cần tiền bạc, mẹ chỉ cần có người thật lòng yêu thương mẹ thôi. Trẻ cậy cha, già cậy con… Cuộc đời là thế đấy con ạ”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *