Ngày cưới, bố vợ cho vợ chồng Hoàng một mảnh đất nhỏ sâu trong ngõ, còn cậu em trai vợ thì được hẳn căn nhà mặt đường trị giá hơn 5 tỷ. Nhìn người ta rộn ràng chuyển đồ vào căn nhà khang trang, còn mình phải lom khom trong ngõ hẹp, Hoàng bực bội ra mặt:
“Bố mẹ chia kiểu gì lạ vậy? Con nào chả là con. Sao cho bên kia nhà to, bên này cái mảnh đất bé tẹo?” Vợ anh, Thảo, chỉ biết nín nhịn: “Anh à, bố mẹ đã chia thế thì mình nhận. Có còn hơn không.” Nhưng Hoàng không chịu: “Không được, em sang nói ông bà chia lại cho công bằng. Không thì trả, anh chẳng cần!”
Thảo rưng rưng nước mắt, nhưng vì sợ chồng giận, cô đành sang nói với bố. Nghe con gái ấp úng, bố chỉ cười nhạt: “Thôi, con cứ giữ lấy. Nhà to không bằng cái nết. Bố có tính cả rồi.” Hoàng nghe xong, hậm hực cả tuần. Anh không tin lời ông bố vợ, trong đầu chỉ nghĩ: “Người ta trọng con trai, còn con gái là thứ cho có lệ.”
Cưới xong có chút tiền vợ bảo lấy tiền đó dựng tạm căn nhà cấp 4 hai vợ chồng ở nhưng Hoàng không chịu bắt vợ ra ngoài thuê trọ. Anh ta bảo: “Mảnh đất chó i//ả đó tôi chẳng thèm. Trả lại cho bố mẹ cô. Tôi thuê hẳn nhà 3 tầng ở cho nó sướng”. Giá nhà thuê đắt nên chỉ hơn 1 năm là hết số tiền cưới 2 người có. Hai vợ chồng lương cũng chẳng cao vợ lại sinh con nên cuộc sống không dư giả gì. Cứ đà này có khi Hoàng phải trả nhà, không thuê nổi…
Mảnh đất nhỏ bố vợ cho nằm sâu trong ngõ, suốt mấy năm không ai thèm ngó tới. Nhưng rồi đường quy hoạch mở rộng, khu vực ấy trở thành “đất vàng”. Một sáng, Hoàng đi làm về, thấy người ta mua đất xung quanh giá cả chục tỷ, anh mắt sáng lên:
“Thảo! Mảnh đất đó giờ phải hơn 5 tỷ rồi đấy! Mình bán đi, về quê anh xây nhà to gấp đôi nhà thằng em em, cho họ biết tay!” Thảo lo lắng: “Nhưng đất đó bố em cho, em không dám tự ý.”
Hoàng quát: “Đất cho rồi là của mình. Anh về quê có đất bố mẹ anh cho, xây nhà to rồi cả nhà cùng ở, nhà chỉ có mình anh là con trai thì chắc chắn anh phải có trách nhiệm với bố mẹ anh. Còn ông bà bên em, họ có con trai lo rồi, cần gì nghĩ cho họ nữa! Lương lậu 2 vợ chồng mình thấp, lại nuôi con nhỏ cứ 1 vài tháng tới không đủ tiền thuê nhà là phải trả căn nhà này đấy.”
Vợ bảo không được nhưng Hoàng hăng hái tìm người mua, chuẩn bị giấy tờ. Nhưng khi ra phường làm thủ tục sang nhượng, cán bộ lật hồ sơ lên, nhìn anh một lượt rồi nói: “Mảnh đất này vẫn đứng tên ông Nguyễn Văn Thành – tức bố vợ anh. Giấy cho tặng chưa công chứng, chỉ có bản viết tay. Không thể bán được.”
Hoàng choáng váng. Anh gọi ngay cho bố vợ, giọng nặng như chì: “Bố ơi, đất vẫn đứng tên bố? Bố bảo cho vợ chồng con thì giờ bố sang tên cho vợ chồng con luôn đi”. Bố vợ trầm giọng:
“Bố cho con rể làm chỗ ở, chứ không phải để bán đi làm việc khác. Bán đất bố vợ cho mang tiền về xây nhà trên đất nhà mình. Con giỏi tính quá, rồi xây nhà xong con đuổi con gái bối ra đường thì sao?”
Hoàng sững người: “Bố nói vậy là sao? Con…”
Ông cười nhạt: “Ngày xưa, con nói nếu chia không đều thì trả lại, bố vẫn nhớ. Giờ đất này đáng giá 5 tỷ, bố nhận lại. Còn con… coi như chưa từng có phần. Con thích về quê con xây nhà con cứ về nhưng đất của bố thì không bao giờ bố sang tên cho con bán”.

