Mẹ tôi ngoài sáu mươi, bị bệnh dạ dày, phải ăn kiêng. Vợ tôi – Lan – là người hiền, ít nói, từ ngày về làm dâu chưa từng to tiếng với ai. Nhà tôi ở nông thôn, mẹ con ở chung một nhà, chuyện “mẹ chồng – nàng dâu” dẫu chẳng êm, nhưng vẫn trong mức chấp nhận được.
Cho đến ngày hôm đó. Chiều ấy, khi tôi vừa đi làm về sau cả tháng xa nhà, gặp bà hàng xóm tên Hạnh, bà gọi tôi lại, hạ giọng: “Này, cậu Nam, tôi nói thật chứ con vợ cậu nó keo lắm.
Cả ngày mẹ cậu ốm mà nó chỉ mua cho bà có bát cháo 3 nghìn. Tôi thấy mà tức thay. Cậu có biết không, sáng nào nó cũng ăn thịt, ăn trứng, còn để mẹ cậu ăn cháo loãng đấy!”
- Bà nói gì vậy, vợ cháu trước giờ có thế đâu.
- Tôi đâu có nói sai. Cậu không tin về nhà mà xem có phải vợ cậu đang cho mẹ cậu ăn cháo loãng pha sẵn 3 ngàn đồng 1 gói không.
Lúc đó tôi bán tín bán nghi nên đi một mạch về nhà. Đến cửa tôi nhìn thẳng vào trong thì đập ngay vào mắt tôi đúng là cảnh rùng mình. Vợ tôi đang pha bát cháo loãng cho mẹ. Vỏ cháo pha sẵn vẫn còn đó nên cô ta đằng trời mà chối được.
Máu trong người tôi như sôi lên. Tôi nắm chặt tay, không kịp suy nghĩ. Trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh mẹ gầy yếu, còn vợ thì vô tâm, tôi quát ầm lên: “Cô thật quá đáng! Mẹ tôi bệnh mà cô cho ăn cháo rẻ tiền thế hả?”
Lan quay lại, sững người: “Anh nói gì vậy? Em…”
Chưa để Lan nói hết, tôi tát mạnh một cái. Tiếng bát rơi vỡ loảng xoảng. Lan ngã xuống nền, va đầu vào mép tủ, máu rịn ra nơi trán.
Tôi gào lên, giận đến mất lý trí: “Cô không coi mẹ tôi ra gì! Ăn sung mặc sướng, để mẹ đói khát thế à?”
Lan ôm đầu, nước mắt chảy dài, chỉ nói khẽ: “Anh… nghe ai nói vậy?”. Tôi gằn giọng: “Cả xóm người ta nói hết rồi. Còn chối à?”. Đúng lúc đó, mẹ tôi từ buồng bước ra. Nghe thấy tiếng la hét, bà lật đật chạy đến, thấy con dâu nằm sõng soài dưới đất, máu chảy, bà hét lên: “Nam! Con làm gì thế này hả?”
Tôi hốt hoảng: “Mẹ… con không chịu nổi nữa. Cả xóm bảo vợ con chỉ mua cho mẹ bát cháo 3 nghìn. Mẹ bệnh mà nó đối xử như vậy thì còn gì là người?”. Bà Tư lặng người mấy giây, rồi đột ngột giáng mạnh cái dép vào vai tôi, nước mắt bà trào ra:
“Không phải đâu con ơi! Mẹ muốn ăn cháo nên mẹ bảo nó mua đấy. Mỗi sáng mẹ chỉ thèm cháo gói này cho dễ tiêu thôi. Tối nào con dâu cũng hầm gà cho mẹ, giấu con vì sợ con mắng là tốn tiền! Con đi làm xa không biết, đừng nghe miệng đời ác độc – người ta cứ muốn gieo tiếng xấu cho vợ con!”
Tôi sững người, tim như có ai bóp chặt. Nhìn Lan nằm im, máu dính trên má, tôi thấy mình như một con thú. Tôi quỳ xuống, run rẩy: “Lan! Anh… anh xin lỗi. Anh sai rồi.”
Bà Tư gào lên: “Đứng đó làm gì nữa! Bế nó đi viện nhanh lên!”. Tôi bế Lan lên, cô nhẹ hẫng, đầu gục vào vai tôi. Tôi gọi taxi, tay run không ngừng. Suốt quãng đường, tôi chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập, và lời mẹ vang lên trong đầu: “Đừng nghe miệng đời ác độc.”
Đến bệnh viện, bác sĩ bảo may mắn, chỉ rách da đầu, mất máu nhẹ. Nhưng Lan bất tỉnh gần hai giờ. Hai tiếng đồng hồ ấy, tôi như ngồi trên đống lửa. Tôi nhớ lại từng lời nói, từng cái tát, từng ánh mắt hoang mang của cô. Chưa bao giờ tôi thấy mình hèn đến thế.
Khi Lan tỉnh, cô nhìn tôi, không giận, chỉ nói khẽ: “Em không trách anh. Chỉ mong lần sau anh đừng tin lời người khác hơn là tin vợ mình.”. Tôi bật khóc như một đứa trẻ. “Anh xin lỗi. Anh thề, cả đời này sẽ không để ai làm tổn thương em – kể cả chính anh.”
Tối hôm đó, tôi về nhà, cúi đầu trước mẹ. Bà thở dài: “Nam à, người ta chỉ cần gieo một câu thôi là nhà tan cửa nát. Con nghe họ, mà quên mất con dâu đã chăm mẹ thế nào. Từ nay, làm đàn ông phải có chính kiến, đừng để tai nghe thay mắt nhìn.”
Tôi quỳ xuống, nắm tay bà, nói trong nước mắt: “Mẹ ơi, con đã hiểu. Người đáng tát hôm nay chính là con.”. Từ ngày ấy, tôi đổi hẳn. Sáng nào tôi cũng dậy sớm đi chợ cùng Lan, nấu cháo cho mẹ. Bà ăn, cười hiền, bảo: “Giờ thì mẹ tin, nhà này yên rồi.”
Nhưng tôi biết, vết thương trong lòng Lan sẽ chẳng bao giờ lành hẳn. Nó không chảy máu, nhưng cứ rỉ từng ngày – như lời nhắc nhở về một cái tát của người chồng mù quáng.
Một lời đồn có thể giết chết một mái nhà. Một cái tát vì tin người khác – có thể giết chết tình yêu. Là đàn ông, hãy nhớ: đôi khi thứ tàn nhẫn nhất không phải là sự phản bội, mà là nghi ngờ.

