Lan lấy Minh năm 23 tuổi. 10 năm hôn nhân, cô sinh cho anh 3 đứa con, đứa lớn mới học lớp 4, đứa nhỏ mới tròn 2 tuổi. Cuộc sống tuy chẳng dư dả gì, nhưng Lan chưa từng than trách, chỉ một lòng vun vén gia đình.
Từ ngày mẹ chồng đổ bệnh, cô lại càng vất vả hơn. Sáng lo con đi học, trưa vào viện bón cháo cho mẹ, tối về giặt giũ, nấu cơm cho cả nhà. Người ngoài nhìn vào đều bảo:
– Con dâu thế này, hiếm lắm mới có.
Nhưng đâu ai ngờ, sau lưng Lan, Minh – người chồng đầu gối tay ấp – lại lén lút cặp kè với chính bạn thân đại học của cô.
Một hôm, Lan vô tình nhìn thấy tin nhắn đặt vé máy bay trong điện thoại chồng. Hai cái tên hiển thị rõ rành rành: Minh & Hương – vé đi Vũng Tàu, thời gian một tháng nhưng Minh lại nói với gia đình là mình đi công tác.
Cô chết lặng. Cô biết mình bị phản bội. Nhưng thay vì gào khóc, níu kéo, Lan chọn cách im lặng. Bởi cô biết thời điểm này có làm ầm lên cũng không giải quyết được gì, người thiệt thòi chỉ là mẹ con cô mà thôi. Chồng cô đã đắm đuối bên Hương quá rồi,… Chắc chắn phải tìm cách khác…
Cô vẫn đều đặn vào viện chăm mẹ chồng, vẫn dỗ dành 3 đứa con mỗi khi chúng hỏi:
– Bố đi đâu lâu thế hả mẹ?
Cô chỉ cười:
– Bố đi công tác, rồi sẽ về thôi.
Có đêm mệt quá, Lan gục bên giường bệnh của mẹ chồng, bàn tay chai sạn vẫn nắm chặt lấy tay bà.
Mẹ chồng mở mắt, nhìn con dâu gầy rộc, khẽ rơi nước mắt. Bà không nói, nhưng bà đã thấy tất cả.
Một tháng sau, Minh hớn hở kéo vali về. Vừa đặt chân vào nhà, anh ta ngạo mạn:
– Lan, pha cho anh cốc nước cam. Người ta đi công tác bao nhiêu việc, mệt lắm rồi.
Lan lặng im, chỉ cúi xuống buộc lại dây giày cho con. Không khí trong nhà đặc quánh.
Bỗng tiếng gậy gõ xuống nền nhà cộc cộc. Mẹ chồng chống gậy bước ra từ phòng trong. Giọng bà run run, nhưng từng chữ vang lên như sét đánh:
– Minh! Mày còn coi tao là mẹ không? Một tháng mày bỏ đi, ai nuôi tao trong bệnh viện? Ai chăm ba đứa con mày? Là Lan! Con dâu mày – người đàn bà mà mày phản bội để đi ôm con đàn bà khác!
Minh tái mặt nhưng vẫn cố cãi:
– Mẹ… mẹ mới ốm dậy cứ nghĩ linh tinh, làm gì có chuyện đó, con đi công tác mà. Thôi mẹ nghỉ đi.
- Mày còn chối à? Thế cái gì đây?
Bà vừa nói vừa ném xấp ảnh vào mặt Minh. Thì ra khi ở viện tình cờ nghe được cuộc điện thoại con dâu than thở vài câu với cô bạn thân mẹ Minh đã lập tức nhờ con gái cả là chị của Minh thuê người theo dõi con trai mình ở chính nơi mà anh ta đi du lịch với bồ. Tất cả những bức ảnh tình tứ, khách sạn 2 người ở đều được chụp lại hết. Minh lúc này đứng đơ người không nói được câu gì.
– Tao đã biết hết. Từng đồng thuốc thang, từng giọt mồ hôi của con Lan, tao đều thấy. Còn mày, mày chỉ biết tiêu tiền, phản bội vợ con. Con cái con bồ của mày thì ngày mai đến công ty xem còn mặt mũi nào nữa không? Tao đã nhờ người gửi hết những bức ảnh này cho quản lý công ty nó đang làm rồi. Cướp chồng bạn thân thì phải nhận quả báo.
Kinh khủng hơn trước sự chứng kiến của họ hàng, bà lấy ra tập giấy tờ sổ đỏ đặt trước mặt Lan:
– Từ hôm nay, nhà này, đất này, tài sản này – tất cả là của con. Con đã gánh cả gia đình thay mẹ. Con chính là con gái ruột của mẹ.
Rồi bà nhìn Minh, đôi mắt đỏ ngầu:
– Còn mày, bước chân ra khỏi đây ngay. Từ nay tao không có đứa con trai phản bội, bạc nghĩa như mày.

