Trời mới tang tảng sáng, sương còn đọng đầy trên tán lá, ông Tám đội chiếc nón cũ, xách túi quà quê lặng lẽ bước ra bến xe. Bên trong túi là vài bó rau sạch sau vườn, mấy quả trứng gà, con gà mái tơ và mấy củ khoai mới đào — tất cả là tấm lòng của người cha già dành cho con gái mới sinh em bé trên thành phố.
Trước khi đi, ông còn dặn hàng xóm: “Tôi chỉ lên ít hôm thôi, thăm con gái, thăm cháu ngoại. Nghe nói nó mới sinh, lại ở cữ một mình, tôi lo lắm.” Cả đoạn đường dài hơn 300 cây số, ông ngồi co ro trên xe khách, tay ôm chặt túi quà sợ rơi, mắt thỉnh thoảng ngước ra cửa sổ, lòng đầy háo hức.
Trong đầu ông chỉ có một hình ảnh — đứa con gái bé bỏng từng hay chạy theo ông ngoài ruộng, gọi khản giọng: “Bố ơi, con nhổ cỏ giúp bố nhé!”. Đến gần trưa, ông mới tới thành phố. Mồ hôi nhễ nhại, đôi chân khập khiễng, ông hỏi đường mãi mới tìm được đến căn hộ nơi con gái ở.
Ông đứng trước cổng, rụt rè gọi điện. Giọng con rể, Hưng, vang lên lạnh tanh: “Bố lên làm gì thế ạ? Sao không báo trước?”. “Bố lên thăm cái Linh, nó mới sinh, bố lo quá. Bố mang ít đồ quê cho hai mẹ con.” – ông nói giọng khó nhọc.
Hưng thở dài, tỏ vẻ khó chịu: “Thôi, bố cứ để đó con mang lên. Nhà con bây giờ sạch sẽ, gọn gàng, bố vào lại lấm lem bụi bẩn, ảnh hưởng đến cháu. Mà gà với rau quê thì đầy ở siêu thị, bố mang làm gì cho vất vả”.
Thế nhưng khi con rể mở cửa bước ra thấy bố vợ cùng túi đồ anh ta nhăn mặt lại rồi giật túi đồ từ tay ông, lôi thẳng ra thùng rác ngay trước nhà. Ông Tám đứng sững. Đôi bàn tay chai sạn khẽ run run, mắt nhòe đi.
“Bố chỉ… chỉ muốn đem chút quà quê. Của nhà trồng được… không tốn kém gì…”
“Thôi thôi mấy thứ bẩn thỉu hôi thối này lần sau bố đừng có mang lên. Bố nhìn lại bố đi, người bẩn cứ như mới đi cày ruộng về. Tốt nhất bố nên về đi, cháu còn nhỏ, đừng để ảnh hưởng.”
Nói xong, Hưng đóng cửa lại, không để ông nói thêm câu nào. Ông Tám lặng lẽ quay lưng đi, bước từng bước chậm rãi ra khỏi con hẻm nhỏ mà chưa kịp được nhìn mặt con, mặt cháu. Vừa đi nước mắt ông vừa chảy ra.
Ông gọi xe ôm ra bến xe, lòng nặng trĩu. Gió chiều thổi lạnh buốt, mái tóc bạc phơ lay động. Cùng lúc ấy, trên tầng 2, Linh – con gái ông – từ trong phòng bước ra, ngạc nhiên hỏi: “Anh, em nghe tiếng bố ở bên ngoài cổng? Bố lên thật à?”. “À, có, nhưng anh bảo bố về rồi. Ông mang ít rau gà linh tinh, bẩn hết nhà.”..
Nghe tới đó, Linh sững người. “Trời ơi, bố bắt xe từ quê lên đây, 300 cây số đấy anh ạ! Sao anh có thể làm thế được?”. Linh vội vàng gọi cho bố, nhưng máy không liên lạc được lòng cô bồn chồn. Mấy phút sau thì điện thoại của Linh đổ chuông.
Đầu dây bên kia là giọng một người lạ:“Chị là người nhà của ông cụ Tám phải không? Ông ấy bị tai nạn ở ngã tư, chúng tôi đang đưa vào bệnh viện.”
Linh buông rơi điện thoại, nước mắt trào ra, cô chẳng kịp mặc quần áo vớ lấy cái chìa khóa xe chạy vội xuống nhà. Nơi bố Linh bị tai nạn chỉ cách nhà cô có 10 phút đi xe máy thôi. Chiếc xe ôm chở ông gặp nạn lái xe không sao nhưng bố Linh thì bị nặng.
Nhìn bố nằm băng bó trong bệnh viện lòng Linh đau đớn tột cùng. Cô không thể ngờ chồng mình lại tệ tới mức này. Cô thấy hối hận vì đã lấy anh ta để rồi bố cô phải khổ…

